- Một vụ chống đối nhân viên cảnh sát...”
Trong giọng nói của người đó có vẻ như chính y bị xúc phạm.
“Tôi e rằng không có cách gì lo được trước chín giờ sáng.
Baby kinh hoảng tột độ, nhắc lại:
- Cho tới chín giờ sáng! Không, chắc chắn ông có thể làm được một cách
nào. Ông có thể cùng với tôi tới nhà giam và được đoan chắc họ không
hành hạ người đó nữa!
- Chúng tôi không có quyền can thiệp như vậy. Đó là nhiệm vụ của tòa
lãnh sự. Tòa lãnh sự mở cửa lúc chín giờ.”
Gương mặt bị băng dán cứng nhắc kia càng khiến Baby nổi xung.
“Tôi không thể nào đợi tới chín giờ sáng được! Người em rể tôi bảo rằng
y bị chúng móc một mắt. Y bị thương nặng lắm. Tôi cần phải gặp y… tôi
phải tìm được một y sĩ…
Thiếu phụ không còn tự chủ được nữa, vừa nói vừa khóc. Thiếu phụ biết
rằng người kia sẽ đáp ứng sự xúc động của mình hơn là những lời nói, nên
tiếp tục:
“Ông có bổn phận phải làm một cái gì. Nhiệm vụ của các ông là bảo vệ
những công dân Mỹ gặp nguy hiểm.”
Nhưng người đó quê ở miền Đông, và rất cứng rắn đối với thiếu phụ.
Kiên nhẫn lắc đầu cho ra Baby không thể hiểu được hoàn cảnh của y, người
đó khép vạt chiếc áo Ba Tư lại rồi bước xuống mấy bực thang. Y nói với
người gác cửa: