Quảng trường không bóng người, ngoại trừ một lão già bé nhỏ đang
lượm những mẩu thuốc lá bằng chiếc que ở đầu có cắm cây đinh. Baby
kiếm được một chiếc taxi đi tới tòa lãnh sự. Nhưng tại đó chỉ có ba chị đàn
bà đang lau sàn nhà cầu thang. Thiếu phụ không sao nói cho họ hiểu rằng
mình muốn có địa chỉ nhà riêng của ông lãnh sự.
Lo ngại, thiếu phụ vội chạy ra ngoài và bảo người tài xế đưa tới nhà
giam. Tài xế không biết ở đâu, nhưng bằng mớ chữ rời rạc sempre dritto,
destra, sintstra, thiếu phụ điều khiển chiếc xe tới gần khu phố muốn tới, rồi
bỏ xe lại đi mò mẫm kiếm trong những con hẻm. Nhưng nhà nào và hẻm
nào cũng giống nhau. Đi ra tới quảng trường Tây Ban Nha, thiếu phụ trông
thấy mặt tiền của trụ sở American Express Company, tim cô ta bỗng cảm
thấy nhẹ nhõm khi trông thấy một chữ American. Có ánh sáng đèn trên một
khung cửa sổ, thiếu phụ vội vã đi ngang quảng trường, tìm cách mở cửa có
khóa kỹ. Bên trong có tiếng chuông đồng hồ bảy giờ. Thiếu phụ chợt nhớ
tới Collis Clay. Nhớ lại tên khách sạn nơi y trọ, một tòa biệt thự đầy những
tấm thảm nhung đỏ, ở ngay phía trước khách sạn Excelsior. Người đàn bà
tại văn phòng coi bộ không muốn giúp thiếu phụ. Người đó không có
quyền phá giấc ngủ của ông Clay… và cũng từ chối không để cho Miss
Warren một mình lên phòng. Mãi sau tin chắc không phải một vụ tình ái lôi
thôi, người đó mới chịu cùng với Baby đi kiếm Collis.
Collis ngủ mình trần trong giường. Đêm qua về say mèm, khi tỉnh lại,
phải mất một khoảnh khắc y mới nhận ra sự trần truồng của mình. Collis
hết lời xin lỗi về vụ đó. Đem quần áo vô phòng tắm, y vội vàng mặc áo,
miệng lẩm bẩm:
“Dữ thần! Cô ta chắc đã tha hồ mà ngắm mình!”