chúng ta nói thẳng với nhau. Dick ạ, tôi thành thật với nói anh có nhiều lần
tôi trông thấy anh uống rượu vào những lúc không đáng uống. Tất nhiên
phải có một lý do. Tại sao anh không thể tìm một dịp khác nghỉ ngơi để…
cai, hay nhịn?
Dick sửa lại liền:
- Nghỉ để… vắng mặt. Tôi ra đi không phải là một giải pháp.”
Cả hai cùng có vẻ dễ nổi nóng, còn riêng Franz cảm thấy sự trở về của
mình bị hỏng bét.
“Dick ạ, có những lúc anh đã không dùng tới sự biết điều của anh.
- Tôi không bao giờ hiểu biết điều nghĩa là thế nào khi đem áp dụng cho
những vấn đề phức tạp, trừ ra nếu muốn nói rằng một y sĩ toàn khoa có thể
giải phẫu giỏi hơn một y sĩ chuyên khoa.”
Dick cảm thấy chán chường đến tận cổ. Phải biện minh, phải vá víu mọi
thứ, đó không phải là chuyện tự nhiên đối với tuổi của hai người nữa. Tốt
hơn hết là nên tiếp tục giữ lại trong tai tiếng vọng đã vỡ của một sự thật đã
qua.
Dick chợi nói:
“Không thể kéo dài như vậy được mãi.
Franz chấp nhận:
- Thật vậy, tôi cũng nghĩ thế. Bây giờ anh không còn bụng dạ nào nghĩ
tới sự thành tựu của công việc, Dick ạ.