Dick tự nhủ: Nếu ta tới được chỗ máy điện thoại, nhưng coi bộ không thể
thấy được, Dick đành chịu thua. Từ năm chục quan tăng lên tới một trăm
quan theo ý muốn của Dick mau mau rũ bỏ cái tai vạ đó đi, Augustine rút
lui trở lại tòa pháo đài, nhưng vẫn bồi thêm từng tràng: “Sà-lù!” để chặn
hậu. Nhưng mụ chỉ ra đi khi thằng cháu tới khiêng đồ đạc cho mụ. Dick
thận trọng đợi ở quanh khu nhà bếp, và nghe thấy tiếng mở nút chai. Nhưng
Dick không phản kháng. Thành ra không có chuyện lôi thôi chi khác xảy ra
nữa. Khi người cháu tới, miệng đầy những lời từ tạ, Augustine hoan hỉ chào
Dick và la lên dưới cửa sổ phòng Nicole:
“Chào bà! Chúc bà gặp may mắn!
Gia đình Diver đi Nice dùng bữa tối bằng món bui-a-bét kèm một chai
rượu nho vùng Châblis. Dick tỏ ý tội nghiệp mụ Augustine.
Nicole đáp:
- Em chẳng tiếc mụ chút nào.
- Tôi rất tiếc mụ - nhưng lúc đó tôi cũng muốn đạp cho mụ lăn xuống
vực!
Bây giờ có rất ít vấn đề mà hai vợ chồng dám đề cập với nhau; rất hiếm
những khi họ kiếm được những lời lẽ vừa đúng. Bao giờ những lời đó cũng
đến chậm quá, khi một bên đã không thể thấm được tới tai bên kia. Tối
hôm đó, vụ Augustine bùng nổ đã khiến hai người rời khỏi những mơ
tưởng riêng rẽ khác nhau. Vị cay của món súp nhiều gia vị và rượu nho đã
giúp hai vợ chồng có thể nói chuyện lại:
Nicole nói: