- Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được. Mình nghĩ sao?
Ngạc nhiên thấy Dick không nói ngược lại ngay tức khắc, Nicole nói
tiếp:
- Có những lúc em nghĩ rằng lỗi tại em. Em đã tàn phá cuộc đời anh.
Dick vui vẻ hỏi lại:
- Thế đời anh đã bị tàn phá ư? Thật thế không?
- Em không muốn nói như vậy. Nhưng trước kia mình ưa tạo nên mọi
thứ, bây giờ mình thích thú như có vẻ như thích thú muốn phá bỏ đi.
Nicole run sợ chỉ trích chồng bằng những lời lẽ quá. Nhưng thấy Dick
nín lặng thiếu phụ càng run sợ hơn. Nicole đoán rằng bên sau sự im lặng đó
có cái gì đang phát triển, bên sau đôi mắt có một màu xanh dữ dằn, bên sau
sự chú tâm hầu như bất thường của chồng đối với hai đứa con… Những
cơn giận bất thường của Dick khiến cho Nicole phải kinh ngạc khi Dick
ngồi lôi ra một lô những bất bình hay lý do khinh bỉ đối với một người nào,
hay chủng tộc nào, giai cấp nào, hoặc lối sống hay suy nghĩ nào đó. Khác
nào một câu chuyện dài bất tận đang được rải ra trong đầu Dick, mà Nicole
không thể thấp thoáng thấy hay phỏng đoán được trước khi nó trồi lên khỏi
bề mặt.
- Tóm lại những năm tháng sống như thế này đâu có ích lợi gì cho mình?
- Có chứ, có niềm tin rằng mình sẽ ngày một vững mạnh hơn… được
biết rằng căn bệnh của mình chịu theo luật định những hồi giảm thiểu.