Nicole đợi cho vang vọng của câu huyênh hoang đó đã tắt hẳn trong tâm
hồn người nói ra. Nicole biết rằng rất có thể không bao giờ Tommy tuyên
bố như vậy. Rồi thiếu phụ đưa mắt ngó những người lạ và nhận thấy, như
đã chờ đợi sẵn, những người suy nhược thần kinh hạng nặng nhưng làm bộ
bình thản, những người yêu đồng quê chỉ vì kinh sợ thành phố và chính
tiếng nói của mình… Nicole hỏi:
“Bà bận áo trắng kia là ai thế?
- Bà khi nãy ở cạnh tôi? Đó Lady Caroline Sibly-Biers.”
Trong khoảnh khắc, hai người nghe tiếng bà ta, ở phía bên kia lối đi:
“Thằng cha
đó là một tên gian ác, nhưng đó là một tên tín đồ. Cả đêm hôm qua
chúng tôi chơi bài xe lửa
với nhau, y nợ tôi một ngàn quan Thụy Sĩ.”
Tommy lại cười nói:
“Bây giờ bà ta là thứ người cả thành phố Luânđôn trù ếm. Cứ mỗi lần tôi
trở về Âu châu lại thấy có một lớp đàn bà ở Luân Đôn bị trù ếm, bà ta là
người sau cùng. Tuy nhiên, tôi tin rằng còn một bà khác cũng được coi như
ác đức không thua bà này.”
Nicole ngó lại một lần nữa người đàn bà đó, đang đứng tựa lan can ở
phía bên kia boong tàu. Bề ngoài coi bộ bà ta ẻo lả, như là ho lao. Thật
không thể tin được rằng đôi vai hẹp kia, hai cánh tay gầy ốm kia có thể
nâng cao được lá cờ đuôi nheo của sa đọa, huy hiệu cuối cùng của Đế quốc
sụp đổ. Trông bà ta giống như những con bé ngực lép mà John Held thường
vẽ hơn là những cô gái tóc vàng xinh đẹp ưa làm kiểu mẫu cho những họa
sĩ và văn sĩ vào thời kỳ tiền kế cận chiến tranh.