Golding tiến tới, cố gắng thu nhỏ sự vang động của thân xác dình dang
của mình thường chuyển vận những ý muốn như một chiếc máy khuếch đại
khổng lồ. Nicole, còn đang nghi ngại đôi chút, đành nghe theo lời mời nhắc
đi nhắc lại mãi của ông ta. Golding nói rằng chiếc du thuyền của Margin sẽ
đi Cannes liền sau bữa tối, mọi người có thể uống sâm banh và ăn chút
trứng cá, dù đã dùng bữa tối rồi, và, dù sao thì Dick cũng đang điện thoại
cho người tài xế ở Nice, bảo lái xe về Cannes và đậu trước quán cà phê
Đồng Minh, tại đó Dick sẽ lấy xe.
Mọi người bước qua phòng ăn, Dick được xếp ngồi bên Lady Caroline
Sibly-Biers. Nicole nhận thấy gương mặt thường hồng hào của chồng trở
nên trắng bệch như không có máu. Dick nói bằng một giọng giáo điều,
Nicole chỉ nghe thấy từng đoạn ngắn những lời Dick nói.
“… Rất tốt với người Anh mà thôi, các ngài khiêu vũ bên xác chết…
những người lính cipayes trong pháo đài đổ nát, tôi muốn nói những người
lính cipayes ở bên trong hàng rào sắt, còn vui sướng ở trong đồn, và hết
thảy… chiếc mũ màu lục… chiếc mũ bị dẫm bẹp… không có tương lai.”
Lady Caroline trả lời Dick bằng những câu ngắn, có điểm những: “Hả!”
những: “đã đành!” như những con dao hai lưỡi, cùng những lời chuốc rượu
Cheerio buồn thảm như hứa hẹn một nguy cơ sắp tới. Nhưng Dick xem ra
không biết những lời triệu chứng báo động đó. Bỗng nhiên Dick nói ra một
điều gì hung hăng đặc biệt nhưng Nicole không hiểu ý nghĩa ra sao, nhưng
rõ ràng thiếu phụ kia bỗng ra vẻ u uất và dữ dằn, Nicole nghe thấy bà ta trả
lời giọng gay gắt:
“Kết cuộc, một thằng cha vẫn là một thằng cha, còn một người bạn vẫn
là một người bạn!”