- Như vậy chưa đủ mạnh cho lắm, và hơi trễ một chút. Như vậy quả thật
tôi là một…”
Golding lấy giọng nói mạnh mẽ của mình để bóp nghẹt câu nói dang dở:
“Gì đó? Gì đó? Thôi đi…”
Rồi ông ta khiến cho khách chuyển động bằng cách đưa cái mình to lớn
ra đẩy mọi người.
Nicole đi ra tới cửa vẫn thấy Dick ngồi ở bàn. Nicole nổi xung lên với
mụ đàn bà và những lời ám chỉ ngu độn, nổi xung với cả Dick vì đã đưa
mình tới đây, để rồi say rượu, làm nhụt mất những mũi nhọn của óc diễu
cợt, để cho bị hạ nhục. Nicole còn lấy làm khó chịu, biết rằng liền sau khi
tới nơi sự chiếm lĩnh Tommy Barban đã khiến cho bà người Anh kia điên
tiết.
Lát sau Nicole thấy Dick đứng trên boong tàu, bề ngoài có vẻ đã tự chủ
trở lại, đang nói chuyện với Golding. Rồi, trong vòng nửa giờ, Nicole
không thấy Dick ở chỗ nào trên boong tàu hết, bèn bỏ không chơi thứ trò
chơi Mãlai phức tạp, chơi bằng những hột càphê và một sợi dây, mà có
người đã kéo thiếu phụ ngồi vào. Nicole nói với Tommy Barban:
“Tôi muốn kiếm Dick.”
Từ lúc bắt đầu bữa ăn chiếc du thuyền đã di chuyển về hướng tây. Đêm
trời đẹp như bỏ chạy về phía sau, lướt hai bên thành tàu; động cơ diesel
chạy rất nhẹ; một luồng gió xuân bắt gặp Nicole làm tung mái tóc khi thiếu
phụ đi tới mũi thuyền. Nicole lo lắng hết sức khi trông thấy Dick đứng
trong góc, tựa lưng vào cột cờ của chiếc du thuyền. Nhận ra Nicole, Dick
nói giọng bình thản: