“Đêm nay đẹp quá.
- Em đang lo nghĩ…
- Ồ! Lo nghĩ gì?
- Ồ, mình đừng có giọng nói đó. Em sẽ sung sướng hết sức nếu em có thể
tìm cách làm bất kỳ một việc nhỏ nhặt nào cho mình, Dick ạ.”
Dick quay mặt đi, ngắm trời sao bên trên Phi châu xa xôi.
“Tôi cho rằng đúng đó, Nicole ạ, đôi khi tôi nghĩ hễ càng nhỏ bé càng
vừa lòng mình.
- Mình đừng nói thế, đừng nói những chuyện như vậy!”
Gương mặt bạc nhược của Dick, chiếu sáng do phản ánh từ những bọt
biển lên, không thấy có dấu vết của sự khó chịu mà Nicole chờ đợi. Trên
gương mặt còn đọc thấy vẻ thờ ơ. Hai mắt của Dick như thể mãi mới chăm
chú nhìn ra Nicole, tựa một quân cờ sẽ phải đi một nước; cũng một điệu
chậm chậm như vậy, Dick nắm cổ tay Nicole, kéo vào mình.
“Có phải mình bảo rằng mình phá hoại đời tôi? Nếu vậy cả hai chúng ta
cùng bị phá hoại, phải không?”
Kinh hoàng đến lạnh người, Nicole đưa nốt cổ tay kia cho Dick… All
right… Nicole sẽ cùng đi với Dick… Một lần nữa. Nicole cảm thấy mãnh
liệt đêm nay sao đẹp đến thế, làm khung cảnh cho xu hướng hào hứng
muốn quên mình và đáp ứng toàn diện của mình… All right chứ sao…