Caroline ra mặt đổi chỗ ngồi. Lên bờ, Dick cúi mình chào từ biệt với một
vẻ lễ độ quá đáng, rồi trong khoảnh khắc, Dick lại có vẻ muốn ném vào mặt
bà ta một bài vè phúng thích tục tịu, nhưng khuỷu tay của Tommy thích
đúng lúc vào cạnh sườn Dick cho nên y lại thôi. Mọi người ra xe của mình.
Tommy đề nghị:
“Tôi sẽ đưa anh chị về.
- Khỏi phiền. Thế nào chúng tôi cũng kiếm được taxi cho anh.
- Tôi rất vui lòng nếu anh chị có cái giường bỏ không dành cho tôi.”
Dick ngồi trên băng ghế sau, im lặng cho tới khi xe chạy qua trụ đá màu
vàng nhạt ở Golfe-Juan và đám hội thường xuyên ở Juan-les-Pins, tại đó
đêm đầy những âm nhạc và tiếng sắc nhọn của những ngôn ngữ ngoại
quốc. Khi xe vòng quanh để leo lên hàng Tarmes, Dick bỗng đứng lên đọc
một tràng dài:
“Đại diện xinh đẹp của… (Dick lúng búng trong miệng một lát…) một
nhà bán… dọn cho tôi một đĩa óc thúi chiên kiểu Anh…”
Rồi dịu lại, Dick chìm trong giấc ngủ, nấc và ợ từng chập trong đêm
nóng ấm dịu nhẹ.