của trẻ con và chỉ dẫn cho bà quản gia, trong khi ở trên lầu hai người đàn
ông đang nói tới thiếu phụ.
Lát sau, ở ngoài vườn, Nicole cảm thấy sung sướng, không ao ước một
biến cố nào hết, mà chỉ muốn mọi sự cứ đọng lại ở tình trạng bây giờ, hai
người đàn ông cứ đẩy thiếu phụ qua lại trong tâm hồn họ; đã bao lâu Nicole
như không có mặt, kể cả như một trái banh người ta liệng đi liệng lại cho
nhau.
“Thích thú quá, có phải không, thỏ? Này, thỏ con, có phải thích thú quá
không? Hay thỏ con thấy như thế là kỳ lạ?”
Con thỏ chỉ có kinh nghiệm về những lá bắp cải, sau vài lần nhíu cái mũi
run run cũng đồng ý như vậy. Nicole tiếp tục đi một vòng thường lệ ngoài
vườn, cắt hoa và để tại mấy nơi đã định sẵn và người làm vườn sẽ lấy đem
vô nhà. Đi tới bức tường vọng lâu, Nicole cảm thấy chỉ muốn được cảm
thông, nhưng thiếu phụ chẳng có ai để cảm thông với mình. Cho nên Nicole
đứng đó suy ngẫm. Thiếu phụ có xúc động đôi chút thấy mình nghĩ tới một
người đàn ông khác ngoài chồng. Nhưng có sao, thiếu gì đàn bà có nhân
tình. Tại sao mình lại không? Buổi sáng mùa xuân đẹp trời đó, những cấm
chế của một thế giới đàn ông biến mất, Nicole lý luận, vui như một bông
hoa, trong khi gió thổi bay mái tóc đến độ thiếu phụ thấy như say. Nhiều
đàn bà khác có tình nhân. Cũng một động lực tối hôm qua lôi kéo Nicole
muốn theo Dick đi vào cõi chết, bây giờ lay động thiếu phụ theo một hướng
khác. Lắc lư mái tóc trong gió lộng, sung sướng, khuây khỏa, Nicole cứ
nhắc lại mãi, theo lý luận riêng của mình: tại sao ta không?
Ngồi trên bờ tường thấp, Nicole ngắm mặt biển. Nhưng từ một biển
khác, đại dương của tưởng tượng, Nicole đã đánh được một mẻ lưới phép
lạ, cụ thể. Nếu trong tâm hồn thiếu phụ cảm thấy không còn cần thiết và
mãi mãi dính liền với Dick, như tối hôm qua Dick đã chứng tỏ, như thế có