với người khác. Nhưng đó là câu chuyện của đàn ông mà thiếu phụ nghe
lỏm được. Trở về nhà Nicole lại thắc mắc vì nghi hoặc.
Dick và Tommy ở nơi ngoại hiên. Nicole đi ngang trước mặt hai người,
vô nhà, trở ra với một tập giấy vẽ màu nước và bắt đầu phác họa cái đầu
của Tommy. Dick lửng lơ nói:
“Bàn tay không bao giờ bỏ không, con quay kéo sợi lúc nào cũng sống
động…”
Tại sao Dick có thể nói thân mật như vậy, hai má hãy còn vết máu, đến
nỗi bọt sà bông cạo râu cũng đỏ như hai mắt Dick? Nicole quay lại với
Tommy.
“Tôi có thể lúc nào cũng làm một cái gì được. Trước kia tôi có một con
khỉ pô-lê-nê nhanh nhẹn hết sức. Tôi chơi đùa làm trò với nó hằng giờ, đến
độ mọi người đưa ra làm đề tài nói diễu tục tĩu.”
Nicole cố gắng cương quyết không ngó Dick. Khi đó Dick xin lỗi và đi
vô nhà. Nicole thấy Dick tự rót cho mình hai ly nước trong lớn, Nicole
càng thấy cứng rắn hơn đối với Dick.
Tommy khơi mào:
“Nicole.”
Nhưng y ngừng lại để dặng hắng vì cổ họng khàn.
“Để tôi lấy cho anh một thứ thuốc mỡ đặc biệt, chất long não, đây là một
phương thuốc Mỹ mà Dick cho rằng tốt lắm. Đợi tôi một phút.