Dick nói:
“Cử chỉ đó quả thật không cần thiết. Chúng ta ở đây có những bốn
người, từ bao nhiêu năm nay hễ có ai trong nhà bị cảm…”
Hai người nhìn nhau.
“Mình vẫn có thể kiếm mua được một hũ khác...”
Sau đó Nicole không còn can đảm, đi theo Dick lên phòng của hai người
ở trên lầu, tới nơi Dick nằm dài trên giường chẳng nói chi hết.
“Mình có muốn tôi bảo đem bữa sáng lên đây cho mình?”
Dick gật đầu và cứ nằm đó, thụ động, mắt ngó trên trần nhà.
Bất định, Nicole đi ra sai bảo người nhà. Trở lên Nicole liếc mắt ngó
trong phòng. Đôi mắt xanh, giống như hai ngọn đèn chiếu, đang quét trên
một nền trời u tối. Nicole đứng lại trên ngưỡng cửa một phút, ý thức rằng
đã tội lỗi với chồng, lưỡng lự không muốn bước vô phòng. Nicole đưa tay
ra như muốn vuốt ve mái đầu chồng, nhưng Dick quay mặt về phía khác,
như con vật sợ người. Nicole không thể chịu đựng tình trạng đó lâu hơn
nữa. Trong nỗi hốt hoảng của một chị phụ bếp, Nicole chạy bổ xuống nhà
dưới, hoảng sợ không biết sẽ phải nuôi con người thất vọng đó như thế nào
trong khi chính y còn tiếp tục phải bám vào ngực lép của người đàn ông để
tìm sự sống.
Trong vòng một tuần lễ, Nicole dường như đã quên tình cảm của mình
đối với Tommy. Thiếu phụ không có trí nhớ về người. Nhưng bắt đầu thời
kỳ nóng dữ tháng sáu, Nicole hay tin Tommy ở Nice. Tommy viết một bức