ngoài chiếc thùng xe du lịch gia đình và đột nhiên biểu tỏ sự trù liệu thật sự
của nó. Ngay từ giờ Nicole đã có thể cảm thấy cơn gió mạnh của cuộc
đua… Điều mà Nicole đáng ngại nhất, đó là lúc dứt khỏi và những điều
kiện đen tối của thời gian tiếp theo sau đó.
Gia đình Diver xuống bãi, Nicole bận áo trắng, Dick bận quần cụt rất
trắng. Màu trắng làm nổi bật nước da sạm nắng của hai người. Nicole nhận
thấy Dick đưa mắt kiếm lũ tẻ trong số những nhóm lộn xộn núp dưới bóng
những chiếc lọng. Trong khi tư tưởng của chồng nhất thời tách xa nàng,
ngưng không “nắm giữ” nàng, Nicole cũng tách rời để ngó Dick, tự nhủ
Dick kiếm lũ con không phải do ý muốn che chở cho chúng, mà chính là
tìm kiếm sự che chở cuả chúng. Có lẽ Dick lo ngại những con mắt nhòm
ngó trên bãi, như thể một nhà độc tài bị hạ bệ bí mật trở về thăm triều đình
cũ của mình, Nicole từ đó bắt sang ghét lây cả thế gian của Dick với những
lời giễu cợt tế nhị và những vẻ lễ độ, Nicole đã quên mất rằng trong vòng
bao nhiêu năm, đó là thế gian duy nhất mà mình có thể bước vô được.
Tha hồ cho Dick ngắm, bãi biển của y bây giờ bị phá hư bởi cái gu của
những kẻ chẳng có gu chi hết. Dick lại có thể đi dạo suốt một ngày trên bãi
mà không tìm lại được lấy một viên đá của bức Vạn lý Trường thành mà
trước kia Dick dã xây quanh bãi, cũng như chẳng tìm lại được lấy một vết
chân bằng hữu.
Trong khoảnh khắc, Nicole tiếc thay cho Dick. Nhớ lại chiếc ly mà một
bữa Dick đào bới thấy trong đống gạch vụn, nhớ lại những chiếc áo len và
những cái quần lính thủy hai người đã mua được tại một con phố khuất…
Nice, và sau này đổi thành lụa đã một thời trở nên món thời trang sôi nổi tại
các nhà may lớn ở Paris, nhớ lại những cô gái bình dị người Pháp trèo lên
những con đê và la: “Dites-donc! dites-don! này! này!...” như thể những
con chim líu lo, và nghi thức của những buổi sáng của hai người, thói quen
xuống tắm biển và tắm nắng, cùng với biết bao nhiêu trò hay do Dick bày