- Mình đi đi.
- Không, cả hai chúng ta.”
Nicole dằng co một lát với quyết định của mình, nhưng sau cùng cả hai
cùng rời bãi, cùng bơi theo vệt nước của Rosemary được nhận thấy do đám
“tép riu trố mắt” đang bám sát cô gái.
Nicole ở lại dưới nước trong khi Dick leo lên bè ngồi bên Rosemary. Hai
người lướt thướt nước mặn nói chuyện với nhau cơ hồ chưa hề bao giờ đã
là tình nhân. Rosemary tươi tắn rạng rỡ. Tuổi trẻ của cô gái làm Nicole xúc
động va chạm, nhưng Nicole lại lấy đó làm một nguyên cớ để tự thán phục,
vì Rosemary có hơi mập hơn Nicole. Nicole bơi những vòng tròn nhỏ, lắng
nghe Rosemary nói, trong khi cô gái tỏ vẻ vui thích, sung sướng, chờ đợi,
tự tin hơn hẳn năm năm về trước.
Cô gái nói;
“Tôi nhớ má quá! Nhưng thứ hai này tôi đã gặp lại má ở Paris.
- Cách đây năm năm cô tới đây một ngày đẹp trời… hồi đó cô mới là
một cô bé tức cười ghê, trong chiếc áo choàng đi tắm của khách sạn!
- Anh nhớ dai ghê nhỉ! Nhưng bao giờ anh cũng nhớ dai như vậy, nhớ
toàn những chuyện vui.”
Nicole nhận thấy trò chơi vuốt ve hồi trước lại tái tục. Thiếu phụ bèn lặn
xuống nước, rồi nổi lên để nghe thấy:
“ Tôi sẽ chơi trò chơi trở lại năm năm về trước, tôi sẽ tìm lại tuổi mười
tám của tôi. Bao giờ anh cũng có tài cho tôi thấy rằng anh quen biết tôi, tôi