ra… Nicole tự nhủ bấy nhiêu thứ chôn chặt do thời gian năm tháng còn sâu
hơn dưới cát…
Bây giờ nơi xưa kia mọi người bơi lội đã trở thành một “hội quán” tuy
rất khó mà bảo ai sẽ bị đuổi ra ngoài trong đám đông quốc tế dồn dập tới
đó. Nicole càng cứng rắn hơn khi thấy Dick tới quỳ gối trên tấm thảm chùi
chân đưa mắt kiếm Rosemary. Nicole cũng đưa mắt dõi theo tầm mắt của
Dick đang dò tìm từng khuôn mặt doanh nghiệp đám đông giữa bao nhiêu
những cột du cao hơn mặt nước, những vòng nổi, những phòng thay áo lưu
động, những trụ nổi, đèn chiếu dùng cho những buổi hội đêm, những tủ bày
thức ăn kiểu mới bóng lộng với không biết bao nhiêu ngăn, bao nhiêu thanh
sắt, bao nhiêu quả đấm mạ kền.
Ngoài biển là nơi sau cùng mà Dick đưa mắt kiếm Rosemery, bởi vì rất ít
người đã xuống lội dưới thiên đàng màu xanh đó. Chỉ có toàn con nít với
một anh hầu biểu diễn đánh dấu buổi sáng bằng những cú nhào lộn rất đẹp
mắt từ trên một mỏm đá cao năm chục bộ. Phần lớn du khách của Gausse
Hotel chỉ để hở sự gầy ốm mềm nhẽo của họ trong một vụ nhúng nước rất
mau vào khoảng một giờ trưa.
Nicole nhận thấy la lên:
“Cô ta kìa.”
Nicole dõi theo tia mắt của Dick đang từ bè nọ qua bè kia, nhưng tiếng
thở dài nâng lồng ngực Dick lên đã cũ từ năm năm nay.
Dick đề nghị:
“Chúng ta xuống lội rồi nói chuyện với Rosemary.