là người thân trong gia đình của anh, nhờ những cách xử đối khéo léo của
anh, của Nicole và của anh. Hình như khi nãy tôi có nhác trông thấy hai
anh chị ngồi dưới lọng trên bãi… những con người dễ thương nhất tôi chưa
hề được gặp và chẳng bao giờ tôi được gặp, có lẽ.”
Quay ra bơi lội nữa, Nicole nhận thấy đám mây u buồn đè nặng trên
gương mặt Dick đã tan biến phần nào khi Dick bắt đầu vui chơi với
Rosemary, tìm lại vẻ dễ thương ngày xưa, như một mỹ phẩm không còn
nước láng. Nicole phỏng đoán, nếu Dick đã có một vài drink trong bụng
chắc dám trổ tài nhào lộn trên đu hay vòng sắt cho Rosemary coi, đem sự
cố gắng vụng về bây giờ để làm những việc mà trước kia đã làm được rất
dẻo dai. Nicole nhận xét hồi mùa hè năm đó lần thứ nhất Dick đã tránh
không biểu diễn nhào lộn từ cao xuống mặt biển.
Lát sau, khi Nicole bơi từ bè nọ qua bè kia, Dick bắt được.
“Bạn của Rosemary có chiếc thuyền chạy mau lắm, coi kìa. Mình có
thích chơi aquaplane không? Vui lắm.”
Nicole nhớ lại đã trông thấy chồng thỉnh thoảng chơi trò chống hai tay
dốc ngược người trên chiếc ghế ở đầu một tám ván. Ngó Dick Nicole cũng
thấy đáng tha thứ như thể đối với Lanier vậy. Hè năm ngoái, trên mặt hồ
Zug, Dick đã chơi trò chơi vui vui đó, trò aquaplane, Dick đã nhấc bổng
một người nặng một trăm kilô, cõng người đó trên vai và đứng trên mảnh
ván lướt rất mau trên mặt nước. Nhưng đàn bà thường cười luôn cả những
tài khéo của chồng và lẽ tất nhiên với thời gian đã bớt thán phục như họ
thường làm bộ như vậy. Nicole đã không làm bộ chi hết, tuy vẫn đáp:
“Phải rồi, em cũng nghĩ như thế.”