mê cung trong đó y lang thang đã bao nhiêu năm. Y thù ghét bãi biển, hết
thảy những nơi nào mà y cảm thấy là một hành tinh của mặt trời Dick.
Nicole nghĩ: “Còn sao nữa, bây giờ ta hầu như hoàn toàn, đã đứng vững
một mình -không có y.” Như một đứa trẻ sung sướng, ước ao càng sớm
càng tốt được thấy sự bừng nở đó thành tự, tuy vẫn mơ hồ biết rằng Dick
cũng dự tính đưa mình tới đó. Về tới nhà, Nicole nằm dài trên giường rồi
sau đó viết cho Tommy Barban ở Nice một lá thư nhỏ khiêu khích.
Nhưng những chuyện đó xảy ra trong ngày. Tới chiều tối, bớt căng
thẳng, mệt mỏi, can đảm của Nicole yếu bớt. Thiếu phụ e sợ điều mà Dick
có thể đang có trong đầu; một lần nữa y ngửi thấy kế hoạch bên dưới những
hành vi thường ngày của Dick và lấy làm hãi sợ. Kế hoạch của Dick thường
thực hiện tốt và đượm một vẻ hợp lý bao quát hết mọi mặt, một thứ hợp lý
mà Nicole không có. Nicole đã thôi không tự mình suy nghĩ, dành cho Dick
nghĩ thay cho mình. Trong những dịp Dick đi vắng, mỗi hành động của
Nicole dường như tự động được hướng dẫn bởi những gì mà Dick muốn
Nicole làm. Thành ra bây giờ Nicole tự cảm thấy thiếu khả năng đưa ra
những ý định của mình chống lại với những ý định của Dick. Nhưng Nicole
tự nhủ cần thiết phải làm vậy. Bây giờ Nicole đã biết cách mở cánh cửa
tưởng tượng tai hại, cái ngưỡng cửa của thoát ly nhưng chưa phải là thoát
ly. Nicole biết rằng từ nay, đối với mình, lỗi lầm to lớn nhất là tự du mình
vào ảo tưởng. Đó là một bài học nhọc nhằn và dài lâu phải học, nhưng
Nicole đã học. Hoặc tự ta suy luận, hoặc người khác suy luận giùm ta và do
đó có quyền uy đối với ta, họ sẽ biến cải và chế ngự tùy theo ý họ những xu
hướng tự nhiên của ta, văn minh hóa ta và cũng làm ta thui chột đi.
Hai người ăn bữa tối bình thản với nhau. Dick uống rất nhiều bia và chơi
với hai đứa con trong căn phòng tối lúc hoàng hôn. Sau đó Dick chơi mấy
khúc điệu của Shubert và mấy điệu jazz Mỹ mới, Nicole cúi đầu trên vai
chồng hát theo bằng một giọng contralto êm dịu và hơi khàn.