- Tôi thấy…”
Tuy nhiên, Rosemary chẳng thấy bao nhiêu, sự sốt ruột của Nicole tăng
bội khi Dick tiếp tục:
“Đối với một tài tử, nguy cơ là đáp ứng quá đủ. Thí dụ như có ai nói với
cô: “Tình nhân của cô đã chết.” Trong đời sống, chắc hẳn cô ngã quỵ.
Nhưng trên sân khấu, cô còn cố gắng kéo dài sự chú ý; khán giả có thể
“đáp ứng” giùm. Trước hết tài tử phải nói ra những lời đã học thuộc, rồi lại
phải kéo sự chú ý của khán giả vào mình, bằng cách giành lấy của chú Tàu
bị hại sát hay bất kỳ nạn nhân nào khác. Tóm lại tài tử phải làm một cái gì
bất ngờ. Nếu khán giả cho rằng đó là một cô gái có trái tim sắt đá, tài tử sẽ
tỏ ra hiền dịu. Nếu khán giả cho rằng đó là một người hiền dịu, tất tài tử
phải tỏ ra sắt đá. Hết thảy đều phải ra ngoài tính cách nhân vật mình. Cô có
hiểu không?
Rosemary thú thật;
- Không hiểu rõ hẳn. Anh muốn nói gì khi bảo “phải ra ngoài tính cách
của nhân vật”?
- Tức là cô làm những chuyện bất ngờ đến khi cô ép khán giả bỏ quên dữ
kiện khách quan để chú trọng tới cô. Tới khi đó, chỉ tới khi đó mà thôi, cô
mới trở về tính cách của vai trò của cô.
Nicole không thể chịu đựng được hơn nữa. Cô vụt đứng dậy, không tìm
cách che giấu sự sốt ruột. Rosemary cũng ý thức được một nửa sự trạng đó
từ vài phút trước, bèn quay lại Topsy với một vẻ hòa nhã: