“Ồ, Mary bây giờ all right… cô ta tiến bộ nhiều lắm. Nhưng thật hết sức
khó nếu phải tiếp tục thương những người không còn thương mình nữa.”
Rosemary đồng ý, ghé gần Dick và thủ thỉ bên tai:
“Ồ! Anh ngon lành lắm. Em không thể nào tưởng tượng được rằng mọi
người không tha thứ cho anh bất kỳ điều gì, bất kỳ một xúc phạm nào.”
Rồi, cảm thấy sự bộc lộ của mình đã lôi kéo bước lên địa hạt của Nicole,
cô gái đăm đăm ngó khoảng cách giữa hai người.
“Tôi muốn biết ý kiến của anh chị về những cuốn phim mới của tôi, nếu
anh chị có coi qua.”
Nicole không nói chi hết, mới đây Nicole có coi một cuốn nhưng chẳng
thấy có gì hay ho hết. Dick nói:
“Phải suy nghĩ mấy phút mới có thể nói với cô chuyện đó. Thí dụ như
Nicole nói với cô rằng Lanier đau. Trong đời sống thật, cô làm gì? Phải làm
gì? Người ta phản ứng bằng nét mặt, tiếng nói, lời nói; gương mặt biểu tỏ
sự buồn, tiếng nói bộc lộ sự xúc động, những lời nói biểu tỏ sự thương
cảm.
- Đúng… Tôi hiểu.
- Nhưng trên sân khấu, mọi sự không như vậy. Trên sân khấu hết thảy
mọi tài tử nổi
tiếng đều xây dựng tiếng tăm của mình bằng cách đẩy quá tới chỗ khôi
hài một cảm giác đúng, sự hãi sợ, tình yêu, thiện cảm.