Rosemary cũng nhận thấy Mary đã “bước qua gia đình Diver” để tới nói
chuyện với mình, một tình cảm chung thủy với bạn đã ngăn không cho cô
gái tỏ vẻ sốt sắng chút nào đối với Mary North.
Không, tối nay cô gái không thể nào tới dùng bữa tối được.
Mary quay ra với Nicole, thái độ tỏ lộ một sự pha trộn giữa tình bạn và
tội nghiệp. Mary hỏi:
“Lũ nhỏ có khá không chị?”
Vừa lúc đó lũ trẻ chạy tới, Nicole lắng tai nghe chúng yêu cầu trong đó
có những vẫn đề không nghe theo lời bà quản gia ngăn cấm, liên quan tới
chuyện bơi lội, Dick nói trước Nicole:
“Không. Phải nghe theo lời bà quản gia mới được.”
Nicole cũng đồng ý phải ủng hộ uy quyền đã thiết lập, từ chối lời yêu
cầu. Thấy thế Mary, cũng giống như một Anita Loos, chỉ gặp toàn những
sự đã rồi và không đủ khả năng dạy dỗ một con chó caniche nuôi trong
phòng khách, ngó Dick như thể y mới chứng tỏ quả tang xử đối hung bạo.
Dick, bực mình, hỏi một cách săn sóc chế diễu:
“Còn lũ trẻ nhà chị ra sao? Và các bà cô nữa?”
Mary không đáp; thiếu phụ dời đi chỗ khác sau khi đặt bàn tay thân ái
trên đầu Lanier; thằng bé tỏ ra không thích. Sau khi Mary North đi khỏi,
Dick nói:
“Tôi cứ nghĩ đến những thì giờ đã bỏ ra để lo cho bà ấy có việc làm!