Trong khi nói chuyện Dick thỉnh thoảng gật đầu chào một vài người
quen nằm dài trên cát vàng.
“Có những ứng viên tuyệt lắm. Cô đã trông thấy bà bạn già Mrs Abrams
đóng vai nữ công tước ở bên Mary North, đang thủ vai hoàng hậu, chưa?
Đừng có mà ghen đó! Cô cứ nghĩ tới cuộc leo thang dài lâu của bà Abrams
bằng bốn chân trên cầu thanh dành cho người làm ở khách sạn Ritz và bao
nhiêu bụi trong những tấm thảm mà bà ấy đã hít phải.”
Rosemary ngắt lời Dick:
“Này có thật là Mary North đây kia không?”
Cô gái chỉ một thiếu phụ đang chậm bước đi tới, theo sau có một nhóm
nhỏ cung cách có vẻ như những người quen được mọi người chăm chú
nhìn. Khi hai bên cách nhau chừng mấy thước, tia mắt của Mary lướt một
giây về phía hai vợ chồng Diver, đó là một trong những tia mắt khốn nạn
nó khiến cho người nhìn thấy hiểu rằng y đã được trông thấy nhưng y sẽ bị
ngang nhiên coi như không quen biết; đó là thứ nhìn mà cả vợ chồng Diver
lẫn Rosemary đều không bao giờ dám ném ra cho ai.
Dick lấy làm thích thú thấy Mary, khi trông thấy Rosemary, phải đổi kế
hoạch và tiến lại gần. Mary niềm nở nói với Nicole, gật đầu không kèm
một nụ cười về phía Dick cơ hồ Dick đang mắc chứng bịnh truyền nhiễm -
Dick đáp lại bằng cách cúi đầu rất tôn kính chế giễu - rồi hỏi Rosemary.
“Tôi mới hay tin cô tới đây. Cô có ở lâu không?
- Cho tới sáng mai thôi.”