giúp Dick. Chiếc thuyền tưởng như mãi không lại được gần hai người.
Nhưng khi thuyền ghé tới và Nicole trông thấy Dick đang trôi nổi, kiệt lực,
gương mặt bất động, giữa trời nước, nỗi hoảng sợ bỗng biến thành khinh
khi.
“Để yên chúng tôi giúp bác sĩ lên thuyền… nắm lấy chân ông ta… all
right… bây giờ cùng kéo một lượt!”
Dick ngồi đó, hổn hển, tia mắt lờ đờ.
Nicole không thể đừng không nói:
“Em đã biết trước là mình không nên thử.
Người Mễtâycơ nói:
- Hai lần trước ông ấy đã mất sức quá rồi.
Nicole khăng khăng:
- Thật là một trò ngu ngốc!”
Rosemary, rất khôn khéo, nín lặng không nói. Một lát sau, Dick trở lại
thở điều hòa. Dick nói:
“ Từ lần này tôi sẽ chẳng nâng nổi một con búp bê bằng giấy.”
Mọi người phá lên cười giải tỏa không khí căng thẳng. Khi đổ bộ ai cũng
thân ái biểu tỏ sự lưu tâm đối với Dick. Nhưng Nicole rất bất bình. Những
gì Dick làm bây giờ đều phật ý Nicole. Thiếu phụ cùng với Rosemary ngồi