“Topsy, lớn lên cháu có muốn trở thành tài tử không? Cô nghĩ cháu có
thể trở thành một tài tử nổi tiếng lắm.”
Nicole chằm chằm ngó Rosemary, nói giọng chậm rãi và rành rọt trong
đó phảng phất giọng nói của ông nội:
“Tuyệt đối không bao giờ nên gieo những ý nghĩ như vậy trong đầu con
cái của người khác. Cô nên nhớ là chúng tôi có thể có những dự tính khác
thế.”
Và quay ra với Dick.
“Tôi lấy xe trở về nhà; tôi sẽ bảo Michel lái xe trở lại đón mình và các
con.
Dick phản đối:
- Nhưng từ bao tháng nay mình đâu có lái xe…
- Tôi đâu đã quên.”
Không để mắt tới Rosemary, mà gương mặt “đáp ứng” mãnh liệt, Nicole
rời khỏi bóng mát của chiếc lọng. Trong phòng thay áo, thiếu phụ bận lại
bộ áo mát; vẻ mặt dữ dằn và lầm lỳ. Nhưng khi Nicole vòng xe trên đường
dưới vòm lá những cây tùng, thiếu phụ thấy thoải mái hơn, trong một
không khí khác, với gió đùa trong những tán lá, con sóc chạy thục mạng,
ánh nắng xuyên qua những cành cây, và những tiếng nói trên bãi trở nên xa
xôi, nghe không rõ. Bây giờ tư tưởng của Nicole trở nên thanh trong như
những chiếc chuông nhỏ; y có cảm tưởng lành bịnh một lần nữa. Bản ngã
của y bừng nở như một bông hồng đẹp trong khi y leo trở lên giữa những