“Có phải để chửi cho em thật chính xác không?”
Thiếu phụ vùng vằng ngồi trên tấm nệm bằng nỉ màu bạc. Thiếu phụ trở
lại nói bằng tiếng Pháp:
“Ở đây em không có gương. Nhưng nếu đôi mắt em đã thay đổi, đó là
bởi em đã khỏi bịnh. Khỏi bịnh có lẽ em đã trở lại bản chất thật của em. Em
cho rằng ông nội em là một người gian ác và em đã gian ác do thừa hưởng.
Vậy đó. Như vậy đã đủ thõa mãn óc luận lý của anh chưa?
Tommy coi bộ ý thức đôi chút những điều thiếu phụ vừa kể.
“Dick đâu? Y có cùng ăn bữa trưa với chúng ta không?”
Nhận thấy những lời nhận xét của mình không mấy ảnh hưởng đến
Tommy, Nicole cười để xí xóa đi. Nicole đáp:
“Dick đi chơi xa. Rosemary Hoyt bỗng xuất hiện cho nên, rất có thể hai
người đang đi với nhau, hoặc cô ta đã khiến cho Dick bối rối đến độ muốn
đi chơi một mình để mơ tưởng tới cô ta.
- Em thấy không, cả hai vợ chồng em đều có đôi chút rắc rối đấy nhé!
- Ồ, không đâu! Không, em không rắc rối chút nào… Em chỉ là một mớ
những người bình thường, nhưng khác nhau.”
Marius bưng ra một trái mơlông và một thùng nước đá Nicole chợt nhớ
lại “đôi mắt gian ác” không nói năng chi hết. Người đàn ông đó đem tới
cho ta một trái hạn cứng và y nguyên để ta đập vỡ lấy, chớ không đưa mời
ta từng mảnh nhỏ ăn được liền.