- Vì em có nhiều tiền quá. Đó mới đúng là điểm then chốt. Em làm sao
cưỡng lại được.”
Nicole suy nghĩ trong khi khay mơlông được cất đi.
“Theo ý anh thì em phải làm thế nào?”
Lần đầu tiên từ mười năm nay Nicole tự đặt dưới ảnh hưởng của một
người khác ngoài chồng. Hết thảy những gì Tommy nói với thiếu phụ trở
nên một phần chính của thiếu phụ, mãi mãi.
Hai người uống chai rượu nho trong khi gió nhẹ lay động những lá kim
của cây thông và hơi nóng nồng nàn của buổi trưa bắt đầu tạo nên những
vệt ướt trên nắp bàn kẻ ô vuông của bữa ăn trưa. Tommy đứng lên, tới sau
lưng Nicole, đưa hai cánh tay ôm dọc theo hai cánh tay Nicole, nắm chặt
hai bàn tay Nicole trong tay mình. Má hai người đụng vào nhau, rồi tới hai
cặp môi; Nicole thở hổn hển, nửa vì thèm muốn ham hố, nửa vì kinh ngạc
khám phá thấy mãnh lực của ham muốn đó.
“Em có thể cho bà quản gia và lũ trẻ đi chơi chiều nay không?
- Chúng có giờ học dương cầm. Với lại, em không muốn ở lại đây.
- Thế hôn anh nữa đi…
Lát sau, trên xe chạy đi Nice, Nicole suy nghĩ:
“Thế ra ta có đôi mắt gian ác ư? Càng tốt. Tốt hơn là một kẻ gian ác
trong sự hợp lý còn hơn là một người nghiêm cách mà điên.”