quên Dick, quên hai con mắt mới của mình, quên cả Tommy nữa, chìm sâu
lần lần trong giây phút hiện tại
… Khi Tommy đứng dậy hé mở một cánh cửa chớp và coi xem có
chuyện gì ồn ào dưới cửa sổ, Nicole trông thấy thân hình Tommy còn sạm
nắng hơn, vững chắc hơn thân hình của Dick, với những trung nhục, những
vùng ánh sáng làm nổi bật những bắp thịt cuồn cuộn. Trong giây lát
Tommy cũng quên thiếu phụ đi. Đúng vào giây phút da thịt hai người rời
xa, thiếu phụ có linh cảm mọi sự sẽ khác với những gì mà y đang chờ đợi.
Y cảm thấy nỗi sợ không tên đi trước những xúc động lớn, buồn hay vui,
không thể tránh được cũng như tiếng sấm động báo trước cơn bão táp.
Từ trên bao lơn, Tommy thận trọng ngó coi chuyện gì đang xảy ra và nói
với Nicole:
“Anh chỉ trông thấy hai người đàn bà trên bao lơn ở tầng dưới. Họ nói
chuyện thời tiết, nằm trên ghế xích đu.
- Vậy mà ồn ào như vậy sao?
- Tiếng ồn ào ở dưới nữa. Em nghe này!”
Ồ, ở xa kia, về miền Nam, xứ của bông vải
Những khách sạn vang động tiếng hát ca
Nhưng công việc làm ăn lại yếu kém…
“Họ là người Mỹ.”