“Em thích căn phòng này ghê đi!
Tommy ngó chung quanh.
“Mình ơi, có hơi tệ. Anh sung sướng hết sức thấy om không chịu đợi tới
khi chúng ta tới Monte-Carlo!
- Tại sao lại tệ? Thật là một căn phòng tuyệt diệu, Tommy ạ. Như trên
cái bàn trống không của Cézanne hay của Picasso.
- Anh chẳng biết nữa.”
Tommy không tìm cách để hiểu.
“Chà! Lại có tiếng ồn ào trở lại. Lạy chúa! Họ giết nhau chắc?”
Tommy một lần nữa ra cửa sổ ngó.
“Hình như có hai thủy thủ người Mỹ đánh nhau và một bọn khác bên
ngoài khích vào. Họ ở dưới chiếc thiết giáp hạm Mỹ đậu tại bến.”
Tommy quấn quanh mình chiếc khăn lông, tiến xa hơn chút nữa ra ngoài
bao lơn.
“Họ có hai con bé cùng đi. Anh có nghe nói tới vụ đó. Bọn đàn bà đi
theo họ từ bến nọ tới bến kia. Toàn những đàn bà gì đâu! Ai cũng nghĩ với
số lương lãnh được họ có thể kiếm những món ăn khá hơn nhiều.
Nicole rất bằng lòng thấy Tommy biết nhiều đàn bà như vậy, thành ra
ngôn từ không có ý nghĩa chi hết đối với y. Nicole có thể giữ được y lâu