Nicole nằm tàng tếnh trên giường, ngó lên trần nhà. Phấn ở trên mình
thiếu phụ đã ẩm ướt biến thành một lớp sữa trắng. Thiếu phụ thích thú
những bờ tường để trống, tiếng vo vo của con ruồi độc nhất ở trên kia.
Tommy kéo chiếc ghế lại gần tường, gạt những quần áo ở trên ghế để ngồi
lên. Nicole thưởng thức nhìn đống đồ chồng chất dưới đất nào chiếc áo nhẹ
của mình và đôi giầy bố lẫn với bộ áo bằng vải trắng của Tommy.
Tommy ngắm tấm thân đẹp, dài và trắng, dính liền với chân tay và cái
đầm sạm nắng, y nghiêm nghị nói:
“Trông em mới tinh như một đứa nhỏ mới sanh.”
- Với đôi mắt gian ác.
- Vụ đó để anh sẽ lo.
- Khó lắm, nhất là nó được sản xuất tại Chicago.
- Anh biết hết mọi phương thuốc của nông dân vùng Languedoc.
- Tommy, hãy hôn môi em đi…
Tommy cũng hôn nhưng nói:
- Vụ này hết sức Mỹ. Lần sau cùng, anh ở bên đó, có những cô gái dùng
môi xé thịt ta rồi cũng bị xé lại. Thành ra họ đỏ lòm, máu rỉ ra ở chung
quanh môi ta từng vết nhỏ… nhưng chỉ có thế thôi.”
Nicole chống cằm trên bàn tay nằm nghiêng một bên, nói: