“Tôi đợi cô, biết thế nào cô cũng tới. Cô đi đường bình an chứ?
- Vâng. Nhưng má tôi với tôi rất sung sướng sắp được trở về nước nhà.
Brady phản đối.
- Không, không, không! Cô đợi tôi một chút, tôi cần nói chuyện với cô.
Cô biết không Con gái của Ba mới thật là một phim ảnh! Tôi có coi ở
Paris. Tôi có đánh điện hỏi xem cô đã ký với hãng nào chưa.
- Ðáng tiếc. Tôi mới ký.
- Trời ơi! Phim gì?”
Rosemary nhíu mày để khỏi sung sướng cười một cách ngây ngốc.
“Không ai thích được nổi tiếng mãi chỉ nhờ một vai tuồng…
- Đúng, cô nói có lý. Dự định của cô ra sao?
- Má tôi bảo tôi cần được nghỉ ngơi. Khi nào trở về Mỹ, chắc chắn chúng
tôi sẽ ký với hãng First National, hoặc tiếp tục với hàng Famous.
- “Chúng tôi” là ai vậy?
- Má tôi. Má tôi lo những vấn đề business.
Một lần nữa Brady lại ngắm cô gái từ đầu tới chân, Rosemary cảm thấy
như bị thu hút. Không phải người đó hợp ý cô gái; hoàn toàn không giống
với sự ngưỡng mộ tự nhiên mà cô gái cảm thấy nơi người đàn ông trên bãi