mới sáng nay. Giống như bấm vào cái máy, tách! Y thèm muốn cô gái, và
cô gái trong niềm rung cảm trình nữ, thản nhiên ngắm đợi một vụ quy hàng
có thể. Nhưng cô gái biết chắc nửa giờ sau sẽ chẳng còn nghĩ tới nữa, sau
khi đã ra khỏi đây - không hơn gì một cái hôn của nam diễn viên trong
phim.
Brady hỏi:
“Cô ghé tại khách sạn nào? À, phải rồi, tại nhà Gausse. Tốt lắm. À này,
chương trình của tôi trong năm nay cũng đã sắp đặt xong, nhưng bức thư
tôi viết cho cô vẫn còn giá trị. Tôi làm một phim với cô thích hơn với bất
kỳ một diễn viên nào khác từ thời Connie Talmadge trở đi.
- Tôi cũng vậy. Tại sao ông không trở về Hollywood?
- Tôi không chịu nổi cái chỗ ác độc ấy nữa rồi. Ở đây đẹp lắm. Cô đợi tôi
một chút, tôi sẽ đưa cô đi thăm.”
Trở lại sàn quay, nhà đạo diễn trở lại nói nhỏ và bình lặng với nam diễn
viên người Pháp.
Năm phút trôi qua, Brady vẫn tiếp tục nói và thỉnh thoảng, nhà tài tử lại
đổi chân đứng và gật gù cái đầu. Bỗng nhiên Brady ngưng lại hết, la mấy
tiếng làm thay đổi ánh sáng từ những đèn chiếu. Ðối với Rosemary, Los
Angeles trở lại hiện diện. Không chút bối rối, cô gái hít thở khoan khoái
trong khung cảnh bằng giấy bồi đỏ. Nhưng cô gái không thích gặp lại
Brady trong cách mà y sẽ có, cô gái đã đoán ra trước, khi công việc xong.
Bởi vậy cô gái liền dời khỏi khu vực kín bưng; đem theo đi đôi chút chiêu
dụ ma quái của nơi đó. Thế giới vùng biển Ðịa Trung đối với cô gái bây giờ
đã bớt trống rỗng, vì có chứa đựng phim trường này. Mọi người ngoài