6
Nicole Diver, cảm thấy khoan khoái, có lẽ nhờ thứ rượu nho hồng,
khoanh tay đưa khá cao để cho bông trà nhân tạo cài trên vai áo chạm tới
má; rồi thiếu phụ đi ra vườn không có bãi cỏ. Thửa vườn được bao quanh,
một mặt, bởi ngôi nhà cho cảm tưởng thửa vườn phụ thuộc vào đồng thời
ngôi nhà cũng nằm trong vườn, hai mặt khác bởi khu làng cổ và mặt thứ tư,
bởi mộ đá xuống lần lần từng bậc tới bãi biển. Dọc bờ tường về phía làng,
vật gì cũng bụi bặm, dàn nho khẳng khiu, mấy cây chanh, cây long não,
chiếc xe một bánh đã cũ mới đựng đồ mà đã như bám chắc vào lối đi. Bao
giờ Nicole cũng lấy làm lạ, khi quay mặt lại phía đối diện bên ngoải mảnh
vườn trồng thược - dược, bước vào một khu vực xanh um và tươi mát đến
độ hơn là còn giữ được trong những nếp khuất những giọt sương đêm.
Nicole cột trên cổ chiếc khăn màu hoa cà, mặc dù ánh nắng làm tiêu sắc,
vẫn ánh màu lên da mặt, và trên cái bóng lay động dưới chân.
Gương mặt của Nicole dữ, gần như khép kín nếu người đối điện không
để ý tới tia hoài nghi và thương cảm dịu nhẹ long lanh trong đôi mắt lục.
Mái tóc của y xưa kia vàng tươi, đã theo thời gian sậm lại, nhưng người
thiếu phụ hai mươi bốn tuổi lại quyến rũ hơn cô gái khi mười tám.
Thiếu phụ đi trên lối đi hai bên có bao bằng những viên đá trắng phất
phơ bên trên một làn sương hương mờ ảo, rồi y tới một khoảng rộng tròn
nhìn xuống mặt biển bên dưới. Trên cành những cây và đèn lồng đã tắt; tại
đó có chiếc bàn lớn với những chiếc ghế bành bằng mây đan vây quanh,
dưới chiếc lọng vĩ đại mua từ Sienne về. Những đồ vật đó được bày dưới
một gốc tùng khổng lồ đẹp nhất các cây trong vườn. Nicole ngừng lại một
lát, lơ đãng ngắm cây diên vĩ và nasturlium mọc chen chúc như kiểu gieo