nguyên, thành ra từ dưới đường lộ ngó lên biệt thự không nổi bật trong đám
màu xám của làng.
Trong một lát, Nicole đứng ngắm mặt biển; nhưng đứng ngắm không
như vậy hai bàn tay lanh lẹ của thiếu phụ bị thừa. Dick vừa từ trong căn lều
bước ra tay mang ống viễn kính tới đặt hướng về phía Cannes ở mé đông.
Lát sau Nicole hiện ra trong vùng ngắm của ống viễn kính, Dick bèn đi vào
trong lều và trở ra với chiếc loa phóng thanh. Trong lều y chồng chất không
biết bao nhiêu thứ dụng cụ và máy móc.
Dick la trong máy phóng thanh:
- Nicole, tôi quên mất không nói, với cử chỉ sau cũng do tình thương của
một nhà truyền giáo tôi đã mời bà Abrams, bà già tóc trắng đó...
- Tôi nghi lắm. Thật là một vụ xúc phạm không thể chối cãi!
Lời đáp tới tai Dick rất dễ dàng có thể coi như một cách chế giễu cái loa
phóng thanh. Nicole càng la to hơn nữa:
- Mình có nghe tôi nói không?
- Có.
Dick đã hạ cái loa xuống lại bướng bỉnh đưa lên.
Tôi còn mời thêm mấy người khác nữa; tôi sẽ mời hai người thanh niên...
Cô vợ thản nhiên đáp: