- Charlie nó không thấy tao mày ơi…”
Một trong hai ả vén váy lên, chiếc quần ló màu hồng, xé ra thành lá cờ,
rồi trương lên, vừa vẫy vừa la.
Khi Tommy và Nicole rời khỏi căn phòng, lá cờ kỳ quái vẫn còn phất
phơ trên nền trời xanh, nhắc lại màu sắc êm dịu những kỷ niệm xác thịt,
trong khi ở đằng đuôi chiếc chiến hạm lá cờ ngôi sao cũng tung bay, như
đối lại.
Hai người ăn bữa tối tại sòng bạc mới mở trên bãi biển Monte-Carlo.
Mãi lâu sau tới bơi lội tại Bealieu trong một thứ hang động không có mái
họp thành bởi một cái vụng có những mô đá màu lợt bao quanh một chiếc
ly lớn đầy những ánh bạc, đối diện với Monaco. Nicole rất sung sướng
được Tommy đưa tới đó, để được ngắm một khung cảnh mới lạ hẳn khi gió
thổi trên mặt nước tại mé đông của vùng duyên hải: một điều mới lạ nữa là
cả hai người thấy mới lại đối với nhau. Nicole tưởng tượng đang nằm
ngang trên yên ngựa còn Tommy là người chiếm đoạt mới bắt được mình từ
Damas và sắp đưa về mãi tận những cánh đồng ruộng Mông Cổ.
Từng khoảng khắc một, hết thảy những gì mà Dick đã dạy cho Nicole
tách rời khỏi thiếu phụ, và Nicole trở nên ngày một giống hơn con người
nguyên thủy của mình, nguyên hình của sự vâng chịu tối tăm dưới lưỡi
kiếm cai trị thế giới. Hoàn toàn bị trói buộc trong những sợi dây tình ái,
dưới ánh trăng, Nicole đón nhận và quý yêu sự chế ngự của người tình.
Hai người cùng thức tỉnh một lượt và nhận thấy trăng đã lặn và trời bắt
đầu lạnh. Nicole nhổm dậy, hỏi mấy giờ, Tommy ước lượng vào khoảng ba
giờ sáng.