- Nếu vậy em phải về nhà.
- Anh cứ tưởng chúng ta sẽ đi Monte-Carlo ngủ.
- Không. Ở nhà có bà quản gia với lũ nhỏ. Em cần về nhà trước khi mặt
trời mọc.
- Tùy ý em.”
Hai người nhào xuống nước một giây nữa, Tommy thấy Nicole ngoi lên
rét run, liền lấy tấm khăn lông chà sát vào người cho thiếu phụ. Khi đã ngồi
trên xe, tóc hai người còn ướt, da hai người mát rượi, bên dưới da máu chạy
hừng hực, cả hai cùng thấy ngán lên đường về nhà. Trời đêm thật trong
sáng, khi Tommy cúi xuống hôn Nicole tưởng như người bạn tình tan ra
thành nước, chìm lẫn trong màu trắng của hàm răng Nicole, đôi má Nicole
trong màu trắng của trong nỗi niềm dịu mát của bàn tay Nicole vuốt ve
khuôn mặt đàn ông. Còn quen với tính cách của Dick, Nicole chờ đợi một
lời nào nói ra. Yên ổn, sung sướng, Nicole thả mình xuống nệm xe và thiu
ngủ cho tới khi tiếng nổ của động cơ thay đổi báo hiệu cho biết xe đang leo
dốc lên biệt thự Diana. Tới cổng rào, Nicole hôn từ biệt Tommy một cách
khá máy móc. Tiếng chân của chính mình bước trên lối đi Nicole cũng thấy
như đã thay đổi. Những tiếng rì rào ban đêm trong vườn bây giờ đã là
chuyện quá khứ, nhưng dù sao, Nicole cũng thấy sung sướng đã trở về tới
nhà. Ngày hôm đó diễn tiến theo một nhịp điên cuồng, mặc dù Nicole cảm
thấy thỏa mãn nhưng vẫn chưa quen với bấy nhiêu mỏi mệt.