khi đã qua đi trong con mắt Dick vẫn còn lại một cái gì. Lần đầu tiên trong
đời, hay cũng gần như vậy, Nicole cảm thấy thương hại Dick. Thật hết sức
khó khăn và nhọc nhằn cho những người đã mắc phải một chứng bịnh thần
kinh, khi phải thương hại một người lành mạnh. Tuy rằng Nicole thường
nhìn nhận dữ kiện chính Dick đã kéo mình trở lại với cuộc đời trên thế gian
này, bao giờ Nicole vẫn coi Dick như một nguồn năng lực vô tận, và không
khi nào có thể biết mỏi mệt. Lập tức Nicole quên ngay nỗi mê loạn vừa
qua, Nicole cũng quên phứt đi bao nhiêu đau khổ mà mình đã gây ra cho
Dick. Bây giờ Dick không hướng dẫn Nicole nữa -Dick có biết như vậy
không? Dick có ngang nhiên muốn vậy không? -nhưng đó là một sự việc.
Nicole cảm thấy buồn cho Dick không khác nào đã cảm thấy buồn cho Abe
North và cái số mệnh tồi tệ của Abe, cũng giống như buồn cho những trẻ
nhỏ vô tội hay những người quá già lão.
Nicole tiến tới, vòng hai tay trên vai Dick, hai mái đầu đụng nhau và
Nicole nói:
- Dick, mình chẳng nên buồn…
Dick ngó vợ hỏi bằng con mắt lạnh lùng, nói:
- Đừng đụng vào tôi.
Mắc cỡ, Nicole lùi lại mấy bước.
Dick lơ đãng nói:
- Mình tha lỗi cho tôi. Tôi đang suy nghĩ tới chuyện tôi nghĩ thế nào về
mình.
- Tại sao không đưa thêm vụ xếp loại mới đó vào trong sách của mình?