- Tôi có nghĩ tới. Xa hơn những trường hợp tâm bịnh và bịnh thần
kinh…
- Em tới đây không phải có ý muốn làm cho mình khó chịu.
- Nicole, nếu vậy tại sao mình tới đây? Từ nay tôi không còn cách nào
giúp mình được nữa; tôi đang tìm cách tự cứu lấy tôi.
- Cứu cho khỏi lấy em?
- Nghề nghiệp của tôi thường bắt tôi phải tiếp xúc với những con người
đáng nghi ngại.”
Nghe câu sỉ nhục đó Nicole khóc.
- Anh là một đồ hèn. Anh đã làm hỏng đời anh, bây giờ anh lại muốn đổ
tội cho tôi!
Thấy Dick không trả lời, Nicole bắt đầu chịu hấp lực xưa cũ của trí thông
minh, đôi khi thi hành không chút uy tín nào nhưng bao giờ cũng nhờ
những nền tảng sự thật chồng chất mà Nicole không thể bẻ gãy hay làm cho
rạn nứt của Dick. Một lần nữa Nicole vùng vẫy, chống cự lại Dick với đôi
mắt đẹp, với vẻ ngạo nghễ của con chó đang chiến đấu và muốn đè lên địch
thủ, bằng cách chuyển vận con người của mình sang một con người khác,
với bao nhiêu ẩn ức tích lũy từ lâu năm. Nicole chiến đấu, được hậu thuẫn
bởi của cải đang có, bởi niềm tin rằng người chị không ưa Dick và đứng về
phía mình, cũng nghĩ cả tới những kẻ thù mới mà Dick đang gây ra bởi tâm
trạng chua chát, tin tưởng nơi mình vốn sẵn từ xưa lắm mưu chước chống
lại với những chứng tật ưa ăn nhậu của Dick, tin tưởng ở sức khỏe và sắc
đẹp của mình đối lại với sự tàn tạ cơ thể của Dick, tin tưởng nơi sự bất chấp