10
Đêm đó vào khoảng hai giờ, điện thoại đánh thức Nicole dậy. Nicole
nghe thấy Dick trả lời ở phòng bên, nơi có kê cái giường mà hai người
mệnh danh là giường “không nghỉ.”
“Vâng, vâng, nhưng tôi nói chuyện với ai đó?... Vâng.”
Giọng nói của Dick tỏ lộ ngạc nhiên.
“Nhưng tôi có thể nói chuyện với một trong hai bà đó không, thưa ông sĩ
quan? Đó là hai bà mệnh phụ cao cấp lắm, ông biết không, những bà có
liên hệ với những cấp cao, họ có thể gây nên những khó khăn về chính trị
lôi thôi lắm… Đó là một sự thật. Tôi có thể đoan chắc với ông như vậy…
Tốt lắm. Ông sẽ thấy rõ.”
Dick trở dậy, rồi suy luận về mọi khía cạnh của hoàn cảnh, Dick nhận
thấy chắc chắn có thể thu xếp mọi việc. Tính nhã nhặn dễ thương cố hữu,
cái duyên bao giờ cũng thắng đã trở lại với Dick, cùng la lên: “Hãy sử dụng
chúng tôi đi.” Dick sẽ tìm cách thu xếp vụ này, mà Dick không ngờ nổi -
bởi vì từ lâu nơi Dick đã thành một thói quen, một nhu cầu được yêu quý;
có lẽ từ khi Dick đã hiểu rằng mình là người hy vọng cuối cùng của một
phe đang đi tới chỗ tàn lụi. Trong một trường hợp hầu như tương tự, khi
Dick còn ở bịnh viện của Dohmler bên hồ Zurich, y đã ý hội được uy lực
của mình, đã lựa chọn, chọn Ophelia, chọn và uống thứ thuốc độc ngọt
ngào. Ao ước trên hết mọi thứ là trở nên một người tốt và hết lòng, Dick đã
ao ước hơn cả là được quý yêu. Và Dick đã được như vậy; sẽ còn được như
vậy nữa, Dick cảm thấy thế khi đặt ống nghe xuống.