Có một đoạn im lặng dài. Rồi Nicole hỏi:
“Ai đó? Có chuyện gì vậy?”
Dick đã bắt đầu bận quần áo ngay sau khi gác máy xuống.
“Đó là ty cảnh sát ở Antibes. Họ giữ Mary North và mụ Sibly-Biers,
mình biết không? Chuyện khá lôi thôi. Nhân viên Cảnh sát không chịu cho
tôi biết chi tiết rõ hơn: họ nhắc đi nhắc lại: “Không có ai chết, không có
chuyện xe hơi…” nhưng họ cho biết là có một chuyện hoàn toàn khác.
- Tại sao người ta lại kêu mình? Tại sao lại mình trong số bao nhiêu
người khác? Tôi thấy nó khác thường quá.
- Cần phải cứu cho họ ra bằng cách đóng tiền thế chân để giữ thể diện,
chỉ người có nhà đất ở quận Alpes-Martimes mới được phép đứng ra đóng
thế chân mà thôi.
- Hai mụ đó cũng liều thật!
- Tôi không giận họ. Dù sao tôi sẽ qua khách sạn kêu Gausse cùng đi.”
Sau khi Dick đi rồi Nicole tỉnh thức mãi, tự hỏi không hiểu hai bà đó có
thể mắc tội gì. Rồi Nicole ngủ lại. Và khoảng ba giờ, khi Dick trở về,
Nicole giật mình, ngồi dậy, đã tỉnh hẳn và hỏi: “Sao?” như nói chuyện với
một nhân vật nào trong mộng.
Dick đáp:
“Thật là một chuyện lạ lùng.”