Bãi đá đầy một đám tiên phong những trẻ con, khi Nicole và chị sáng
hôm đó xuống bãi. Mặt trời nắng, lờ mờ trên một nền trời cũng trắng, nung
náu một không khí không có gió. Bồi đem thêm đá tới cho số trữ sẵn tại
quán rượu. Một nhà nhiếp ảnh người Mỹ, ngồi cao trong một khoảng bóng
mát bấp bênh với đầy đủ dụng cụ, đón đợi từng người bước xuống những
bực thềm đá. Tại khách sạn, những kiểu mẫu tương lai của ông ta còn ngủ
trưa trong những căn phòng kéo rèm tối. Khi Nicole ra tới bãi bỗng trông
thấy Dick. Dick không bận quần áo tắm, quần áo thường, đang ngồi trên
một mỏm đá cao. Nicole lùi lại trong bóng tối của căn lều. Một phút sau
Baby cũng tới đó. Baby nói:
“Dick còn ở kia.
- Tôi có trông thấy.
- Tôi tưởng y cũng đủ tế nhị để ra đi cho khuất mắt.
- Bãi biển này là của anh ấy… một phần nào. Chính anh ấy đã “khám
phá” ra: lão Gausse luôn miệng nói chính nhờ có Dick mà lão mới thành
công như vậy.”
Baby bình thản ngó em, nhận xét:
“Đáng lý ra chúng ta nên để cho y bằng lòng với những cuộc du ngoạn
bằng xe máy đạp. Khi ta đem mọi người ra khỏi khung cảnh của họ, việc đó
làm cho họ điên đầu, mặc dù họ có thể bề ngoài giả dối như thế nào.
Nicole nói: