Rồi đưa ngón tay chỉ Rosemary, Dick nói thản nhiên như muốn che giấu
sự lo lắng của người cha:
“Tôi tính sẽ tặng cô chiếc nón đội ngoài bãi. Tôi sẽ là cứu tinh của lý trí
của cô, cô bé lơ đễnh ạ!”
Rồi y đi ra ngoại hiên lo pha rượu. Vừa lúc đó Earl Brady tới. Y kinh
ngạc thấy Rosemary ở đó. Cung cách của y bớt đột ngột hơn ở phim
trường; tưởng chừng như khi vô đây y đã đổi đi lấy một cung cách khác
vậy, nhưng Rosemary, so sánh với Diver, ngả tức thời sang phía Diver. So
sánh cho thấy Brady hơi có vẻ mất mặt, không tế nhị. Tuy nhiên, một lần
nữa, cô gái cảm thấy có sự thu hút nơi Brady.
Brady thân mật nói chuyện với bọn trẻ con vừa ăn tối xong:
“Hêlô, Lanier, hát một bài được chăng? Hai người hát cho bác nghe một
bài đi, Topsy và cháu”
Thằng nhỏ vui vẻ nhận lời, nói bằng cái giọng trầm bổng của những đứa
trẻ con người Mỹ nuôi dạy tại Pháp:
- Hát bài gì bây giờ?
- Cháu thuộc bài Mon Ami Pierrot không?
Hai anh em bèn đứng cạnh nhau không chút nhút nhát, tiếng hát của
chúng cất lên dịu và nhọn trong không khí buổi chiều:
Bạn Pierrot của ta ơi,
Cho ta mượn cái bút