Để viết mấy chữ.
Nến của ta đã tắt
Ta không còn lửa.
Hãy mở cửa nhà bạn cho ta
Vị tình thương của Chúa!
Tiếng hát im bặt. Hai đứa trẻ, gương mặt hừng sáng do ánh sáng chiều
sắp tắt, mỉm cười bình dị trước thành công. Rosemary tự nhủ biệt thự Diana
là trung tâm điểm của thế giới. Trên một sân khấu như vậy, một cái gì
không thể quên được không thể không xảy ra cho cô gái. Tiếng chuông
ngoài cổng reng, số khách còn lại kéo tới cùng một lúc: hai ông bà
Mckisco, bà Abrams, ông Dumphry và ông Campion. Mọi người cùng
bước lên ngoại hiên.
Rosamary cảm thấy bất mãn rõ rệt. Cô gái liếc nhanh qua phía Dick như
thể đòi một giải thích về sự kết hợp lủng củng giữa đám người này. Nhưng
trên gương mặt ông chủ nhà không thấy một nét gì khác lạ. Đứng hiên
ngang, y chào khách mới tới, biểu tỏ sự kính cẩn đối với những bảo vật vô
giá mà có lẽ những người này tàng trữ trong người. Rosemary tin tưởng nơi
y đến độ chấp nhận rằng có lý sự có mặt của hai ông bà Mckisco như cô gái
vẫn chờ đợi sẽ gặp họ ở đây.
Mckisco nói với Abe North, vừa đến cùng với vợ:
- Tôi có thấy ông tại Paris. Thật ra tôi đã gặp ông hai lần.