đâu.
- Thế ông không quan tâm chi hết tới chính nghĩ mà ông chiến đấu để
bảo vệ hay sao?
- Hoàn toàn không. Cần nhất là được trả lương tốt. Khi tôi thấy ở trong
một cảnh nhàm chán quá tôi tới chơi với gia đình Diver thì tôi biết rằng độ
vài tuần sau tôi sẽ tìm lại được ý thích đi chiến đấu.
Rosemary có vẻ khựng lại đôi chút.
“Ông quý gia đình Diver lắm mà?”
- Lẽ tự nhiên! Nhất là bà Diver. Nhưng bao giờ họ cũng tạo cho tôi ý
thích đi chiến đấu.
Cô gái cân nhắc nhận xét đó -nhưng không thể hiểu.Gia đình Diver
ngược lại cho cô gái ý thích ở lại gần họ, mãi mãi...
Rosemary nói:
“Ông có một nửa là người Mỹ”
Cô gái cho như vậy là giải quyết được một nửa vấn đề.
- Không, tôi có một nửa là người Pháp, tôi được nuôi dưỡng tại Anh, và
từ năm mười tám tuổi tôi bận quân phục của tám nước khác nhau. Nhưng
tôi hy vọng không đem tới cho cô cảm giác tôi không thích gia đình Diver.
Tôi quý họ lắm, nhất là Nicole.