Abe đáp:
- Vâng, tôi có nhớ.
Không để câu chuyện đứt khúc, tuy chẳng lý thú gì hết, Mckisco hỏi:
- Mà ở đâu ấy nhỉ?
- Ồ, có lẽ… (Abe bực mình). Tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Cuộc đối thoại đã lấp đầy được một khoảng im lặng. Rosemary tự nhủ
một câu nói thật tế nhị đưa ra lúc đó là vừa đúng chỗ; nhưng Dick không
một chút cố gắng nào để phá vỡ đám đông đặc những người vừa tới, không
làm chi hết để xoa dịu ông Mckisco, cứ đứng ngó hai người đàn ông ra vẻ
ta đây, và hơi bực tức.
Dick không chú tâm vào giải quyết vấn đề xã giao nho nhỏ đó vì y cho là
không quan hệ đối với lúc đó. Cứ để tự nó cũng giải quyết. Y tự dành cho
mình một dịp tạo ảnh hưởng to lớn hơn, y đợi lúc thuận tiện để gợi cho
khách thấy họ đang vui vẻ lắm
Rosemary đứng gần Tommy Bardan; hôm đó Bardan lại ở trong một tình
trạng ưa gây gổ - không hiểu nguyên nhân tự một món kích thích nào. Sáng
mai y đã phải ra đi.
“Để về nhà ông?”
- Nhà tôi? Tôi chẳng có nhà tôi. Tôi đi chiến đấu.
- Chiến đấu ở đâu? Bất kỳ nơi đâu. Hồi nãy tôi không đọc báo; nhưng tôi
đố chừng thế nào cũng có một chỗ để chiến đấu. Chiến tranh có bao giờ hết