Violet đáp:
“Này, tôi có cảm tưởng như ông tôn quý y lắm thì phải?”
Chắc cô thừa hiểu những chuyện người ta nói trên xe buổi tối khuya. Có
người nói chuyện, có người chẳng để tâm nghe. Vì mệt, vì buồn ngủ. Nghĩa
là chẳng ai hiểu thật rõ những gì đã xảy ra, nhưng xe đậu lại và Bardan lớn
tiếng -thứ tiếng làm cho mọi người phải tỉnh lại hết, tiếng của người kỵ
binh hô ra lệnh:
“Xin mời uống ở đây đi. Từ đây tới khách sạn chỉ còn chừng một dặm
đường, các người có thể đi bộ được -nếu không tôi cũng kéo các người tới
đó. Dù sao, các người nên câm miệng, vợ cũng như chồng!”
Mckisco la:
- Đồ vũ phu! Anh cho rằng anh có bắp thịt tốt hơn tôi. Nhưng tôi không
sợ anh, tôi cần là cần một vụ đấu có người chứng đàng hoàng…
Mckisco đã bậy ở chỗ đó, bởi vì Tommy là người Pháp, y cúi xuống và
tát cho Mckisco một cái, và chú tài xế cho xe chạy lên. Đúng lúc đó xe của
cô vượt qua. Thế rồi các bà làm ồn lên… Mọi chuyện tới đó thì xe về đến
khách sạn.
Tommy điện thoại cho người quen ở Cannes để người đó tới làm chứng,
còn Mckisco thì bảo không có Campion giúp sức, với lại Campion cũng
không thích như vậy. Thế rồi, Mckisco điện thoại mời tôi tới ngay, nhưng
đừng nói chi hết cho gia đình Diver biết. Violet Mckisco thấy khó chịu, bà
Abrams phải đưa về phòng cho uống bromur, sau đó đã ngủ yên. Khi tới
nói, tôi đã tìm cách thảo luận với Tommy nhưng Tommy nhất định không