đêm hôm qua y uống rượu và viết. Đưa mắt ngơ ngác ngó Rosemary va
Abe, y hỏi:
“Đến giờ chưa?”
- Không, còn nửa giờ nữa.
Trên bàn đầy những mảnh giấy phải khó khăn mới thu thập lại thành một
lá thư dài. Chữ viết trên những trang cuối vừa lớn vừa không rõ. Dưới ánh
đèn điện ánh sáng đã bắt đầu mờ nhạt, Mckisco ký tên bên dưới mảnh giấy,
bỏ trong phong bì rồi đưa cho Abe. Y nói:
“Gởi cho vợ tôi.”
Able đề nghị:
- Ông nên vùi đầu vào nước lạnh.
- Ông thấy làm vậy là tốt ư? Tôi không muốn tỉnh rượu quá...
- Dù sao lúc này trông mặt mũi ông kỳ lắm.
Mckisco nghe lời, đi vô phòng tắm, nói với lại:
“Mọi thứ của tôi còn lung tung cả lên. Tôi không hiểu Violet làm sao trở
về Mỹ được. Tôi không có bảo hiểm nhân thọ. Vụ đó tôi cứ để chần chờ
mãi…”
- Đừng nói bậy. Trong vòng một giờ nữa ông sẽ trở về đây ăn sáng.