- Không đâu! Bà ấy sẽ còn vị nể ông hơn nữa chứ.
- Không, cô biết tính Violet; nếu y chế ngự được ai rất gay gắt với người
đó. Chúng tôi lấy nhau đã mười hai năm; chúng tôi có một đứa con gái chết
mất hồi cháu bảy tuổi, sau đó, chắc cô cũng hiểu, chúng tôi có xa nhau đôi
chút; không có chuyện gì quan trọng, nhưng… Vậy mà tối hôm qua y đã
bảo tôi là đồ hèn.
Rosemary bối rối không đáp.
Abe nói:
- Thôi được, chúng ta sẽ cố gắng để xảy ra ít tai hại nhất.
Y mở chiếc hộp bằng da cầm nơi tay.
“Đây là mấy khẩu súng sáu của Bardan. Tôi mượn để ông có thể làm
quen với nó. Bao giờ y cũng đem theo trong vali.”
Y nâng trên tay một khẩu súng cổ lỗ đó. Rosemary kinh hãi la lên. Còn
Mckisco thì lo lắng ngó mấy khẩu súng. Y nói:
“Chúng tôi đâu có bắn nhau bằng loại súng nòng 45.”
Abe tàn nhẫn đáp:
- Biết đâu đó. Người ta bảo súng nòng dài nhắm dễ trúng hơn.
Mckisco hỏi: