41
Một hôm, từ đoàn tàu bước xuống một người cha gù và cậu con trai thọt
chân, hai người Do Thái đến từ khu biệt cư ghetto ở Lodz. Nhìn thấy họ ở
sân ga, Mengele lập tức cho họ ra khỏi hàng và đưa thẳng tới nhà hỏa thiêu
số 1 để Nyiszli khám nghiệm. Bác sĩ người Hungary lấy các số đo của họ và
cho họ ăn món mì xào bò, “bữa ăn cuối cùng”, ông viết. Lính SS đưa họ đi,
lột quần áo rồi gí súng bắn chết họ theo lệnh của Mengele. Xác của họ được
đưa đến cho Nyiszli. Ông cảm thấy vô cùng ghê tởm nên đã giao cho đồng
nghiệp làm phẫu tích.
“Buổi chiều muộn, sau khi ra lệnh giết ít nhất mười nghìn người, bác sĩ
Mengele tới. Ông ta sốt sắng nghe tôi báo cáo về các kết quả quan sát được
trên cơ thể sống cũng như kết quả mổ xác hai nạn nhân tàn tật. ‘Không được
hỏa thiêu hai cái xác này, mà cần chuẩn bị và gửi cả hai bộ xương đến
Berlin, đến Bảo tàng Nhân học. Anh biết những phương pháp nào để róc
sạch hoàn toàn các bộ xương?’ ông ta hỏi tôi.”
Nyiszli đề nghị ngâm xác vào dung dịch clorua vôi để phân hủy các phần
mềm của xác sau hai tuần hoặc đun xác trong nước sôi cho tới khi có thể
tách thịt ra khỏi xương. Sau đó ngâm xác vào bể xăng để hòa tan các chất
béo cuối cùng, làm cho bộ xương trắng, khô và không có mùi. Mengele lệnh
cho ông dùng phương pháp nhanh nhất, đó là đun chín. Lò nấu được chuẩn
bị. Thùng sắt được đặt lên bếp, bên trong đun sôi âm ỉ xác của người gù và
người thọt chân, cha và con, những dân thường Do Thái ở Lodz.
Nyiszli viết: “Sau năm tiếng đồng hồ, tôi thấy các phần mềm dễ dàng tách
ra khỏi xương. Vì thế tôi cho tắt lửa, nhưng các thùng sắt vẫn được để
nguyên tại chỗ cho tới khi nguội hẳn.”
Ngày hôm đó, nhà thiêu không hoạt động. Các tù nhân thợ nề sửa chữa
ống khói của nó. Một trợ lý của Nyiszli hốt hoảng đến tìm ông: “ ’Thưa bác
sĩ, lũ Ba Lan đang ăn thịt trong thùng sắt.’ Tôi chạy nhanh tới. Bốn tù nhân