20
Họ có tham vọng tái chiếm nước Đức. Những người trong nhóm Durer
không tin vào “nền dân chủ” mà quân Đồng minh áp đặt. Tổ quốc mà họ
ngưỡng mộ không thay đổi nhờ chiếc đũa thần, không thể nào. Họ theo dõi
tin tức thời sự và bàn luận trong tờ tạp chí của mình, số lượng bản in tạp chí
này không ngừng tăng lên cho dù bị kiểm duyệt và cấm đoán. Họ biết rằng
đồng bào họ vẫn luôn nhớ tới đế chế Wilhelm và những năm đầu tiên của
chế độ Reich, rằng họ không tin vào những việc “tàn bạo” ở các trại tập
trung và rằng họ đã kêu gào đòi báo thù những người chiến thắng sau những
phiên tòa ở Nuremberg. Họ tin chắc rằng người Đức không lên án chủ nghĩa
quốc xã. Chẳng phải họ đã bầu ra chế độ và biểu quyết tán thành việc đi
chinh phục ngoại bang bằng số phiếu áp đảo đó sao? Chẳng phải họ đã tôn
thờ Fuhrer sao? Gregor kể với Fritsch, Sassen và Rudel về lòng nhiệt tình
của các giáo sư đại học và bác sĩ trong những năm 1930, về niềm hân hoan
của họ khi thoát khỏi chòm râu già nua ra vẻ nhân đạo, về khao khát thực
hiện các thay đổi triệt để nhất, về sự phổ biến của thuyết Darwin xã hội và
công cuộc thanh tẩy chủng tộc phổ biến trong khắp các tầng lớp, về tình
trạng bóc lột tù nhân do các ông lớn của nền công nghiệp thực hiện trong
các trại tập trung, về những người làm chuột bạch trong các phòng thí
nghiệm dược phẩm, về việc nhổ răng vàng và gửi về ngân hàng trung ương
Đức Quốc xã hằng tháng.
Tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ chế độ cho tới khi đất nước bị tàn
phá vào những năm cuối của chiến tranh. Không một ai phản đối khi người
Do Thái quỳ mọp lau rửa vỉa hè và không một ai nói gì khi họ dần biến mất
chỉ trong một sớm một chiều. Nếu cả hành tinh không liên minh với nhau để
chống lại nước Đức thì chủ nghĩa quốc xã sẽ vẫn cầm quyền.
Những người trong nhóm Durer tin rằng quốc xã sẽ sống lại. Họ coi khinh
thực tại tầm thường của đời sống tư sản mới mà họ đang sống ở nơi tận cùng