thế giới, không cam phận chăm lo cho công việc và chăm chút cho đám bồ
nhí của mình. Thất bại đã làm gián đoạn sự thăng tiến rất nhanh chóng của
họ. Thế là ở tuổi ngoài ba mươi, Fritsch, Sassen và Rudel quyết định tiếp tục
cuộc chiến. Họ phải hành động nhanh chóng, tổ quốc đang lâm nguy,
Adenauer bán Tây Đức cho Mỹ và sáp nhập vào khối Tây Âu, còn Đông
Đức bị Liên Xô cướp bóc.
Họ lưỡng lự. Từ Argentina khó mà đánh giá được tương quan lực lượng,
cũng khó thu xếp. Liệu họ có phải thành lập một chính phủ lưu vong? Xúi
giục một cuộc cách mạng ở Đức? Đảo chính lật đổ Adenauer? Những kẻ
mưu phản quyết định đi theo con đường do Hitler vạch ra hai mươi năm
trước: tham gia trò chơi chính trị, thiết lập các liên minh, giành chính quyền
bằng bỏ phiếu. Cuộc bầu cử liên bang sắp tới sẽ diễn ra vào tháng Chín
1953, Rudel được chỉ định, người Đức không quên các chiến công của ông
ta.
Mùa hè 1952, người phi công này đã trở về thiết lập quan hệ đối tác với
các thành viên quốc xã của đảng Xã hội Reich. Bối cảnh dường như có lọi
cho những mưu đồ của nhóm Durer, bởi vì một vụ tai tiếng nổ ra ở Đức vào
tháng Chín: trong khuôn khổ Hiệp định Luxembourg, “rabbi
như Rudel thường nói, thừa nhận người Đức có tội và cam kết Cộng hòa
Liên bang Đức sẽ trả hàng tỉ đô la phục hồi Israel và bồi thường người Do
Thái. Một tháng sau, tay thủ tướng đó đã thành công trong việc yêu cầu ra
lệnh cấm đảng Xã hội Đức hoạt động: Rudel trở lại Buenos Aires và xin ý
kiến các đối tác. Ông ta lại nhanh chóng quay về Đức khi được đảng Đế
quốc, một tổ chức dân tộc bảo thủ, trao quyền lãnh đạo. Nhưng mất đi phép
mầu kinh tế, nhóm Durer đã sai lầm. Thay vì nuối tiếc chế độ quốc xã,
người Đức thích đi nghỉ ở Italia hơn. Cùng một thứ chủ nghĩa cơ hội tùng
thôi thúc họ phục vụ chế độ Reich nay lại khiến họ quay sang nền dân chủ:
người Đức dễ cúi đầu và trong cuộc bầu cử 1953, đảng Đế quốc bị thổi bay.